ÁO ANH ĐỨT CHỈ ĐƯỜNG TÀ

Lê Bảo Trân

 

 

Chiều cuối năm, buồn và lạnh...

Gió nhẹ se da. Rừng cao su bắt đầu thay lá, vàng một khung trời. Đồi lại đồi thoai thoải nối tay nhau: Xa Cam, Xa Cát, Phú Lỗ, Phú Riềng...liên kết mênh mông, ngút ngàn sương khói.

Nơi đây không có cái rét căm căm miền Bắc Mục, không có tiếng chim bắt cô trói cột, không có tiếng mõ trâu buồn bã trên nương. Nhưng có con công tố hộ trong rừng, con chim khứu đưa chân loài cọp dữ và con đa da tạch tà bên rẫy lức, bờ sim.

Cái rét Bình Long không nghiệt ngã, nhưng có hơi ẩm của rừng, khí độc của núi, người chưa quen dễ ớn da gà.

Mới bốn giờ chiều mặt trời đã trốn trong mây, núi Bà Rá xanh lam ẩn chìm hư ảo. Có tiếng khèn bầu buồn não nuột đâu đây, chừng của anh lính Thượng đang gác cầu sông Bé.

Tôi theo đơn vị tiền phương tăng cường tỉnh lỵ Phước Long vừa tròn một tháng. Ban ngày bung ra tuần tiểu, đêm về thu lại ven biên, án ngữ các địa hình xung yếu.

Tỉnh Lỵ Phước Long bé bằng bàn tay, đông lính hơn dân. Sập tối đã giới nghiêm, đất đỏ quạnh hiu, đèn vàng heo hắt.

Cái rét nơi đây không làm cho má em hồng, mà da em xanh, mắt em vàng, môi em nhạt màu tươi thắm. Từng cơn sốt chợt đến chợt đi, toàn thân run rẩy.

Tôi quen em qua sự tình cờ.

Nhà em nghèo, phên nứa tả tơi, gió vào lồng lộng. Tuổi đời chưa quá hăm ba mà vầng trán ưu tư hằn in nét khổ.

Đêm nằm trong lều vải cá nhân đựng tạm sau vườn, tôi nghe tiếng em ho, tiếng bé Trinh khóc, tiếng trở mình, tiếng chõng tre kẽo kẹt, tiếng ru con ời ợi thâu canh.

Cộng quân thường pháo kích về đêm, nhà nhà đều có hầm trú ẩn, riêng em vẫn bình chân, vì mẹ góa con côi, tay mềm đơn chiếc.

Từ khi có đơn vị tiền phương đến trú quân, nhà em trở thành quán gió. Dăm lít rượu đế, vài ký khô nai, một ấm trà, mấy cốc cà phê là toàn bộ cơ nghiệp.

Em nghèo lắm!

Nhiều đêm ngồi đối diện em bên ánh đèn dầu leo lét: Em đẹp và buồn! Bé Trinh ngủ say, thỉnh thoảng cau mày ú ớ. Thời loạn ly, tuổi thơ  mộng cũng không tròn. Trời đã sang canh, con gà rừng trong trảng Bù Na bắt đầu eo óc gáy. Sương đọng trên lá lồ ồ rơi tí tách. Gió lạnh triền miên....

Súng nổ giòn hướng Bù Đăng. Em nhìn tôi, bình thản, chừng quen liều với cuộc đời. Bé Trinh giật mình mếu máo. Em kéo chiếc chăn bạc màu đắp cho con rồi khe khe hát ru.

Tôi nhìn em, chua xót!

Em mặc chiếc áo lụa cũ, tuy đã sờn vai và nhiều chỗ vá, nhưng đủ chứng minh thời quá khứ đài trang.  

Cộng quân bắt đầu pháo kích. Em nhìn tôi, thở dài ôm con vào lòng. Tôi đứng lên, cổi chiếc áo dạ nhà binh đang mặc khoác vai em:

-Em, đêm nay trời lạnh lắm!

Tôi bước ra sân, quả đại pháo nổ thật gần. Tôi ngã xuống. Đèn nhà em phụt tắt.

Nắng lách mình qua kẽ lá, sương muối tan dần, tiếng súng tạm yên. Sau khi toàn tất nhiệm vụ, tôi trở lại thăm em. Khói đen còn nghi ngút nhưng nhà em tan biến đâu rồi?

Tôi bới đống cây lá ngổn ngang. Em nằm im lìm trên đất, ngủ say, giấc ngủ triền miên không bao giờ chợt tỉnh. Chiếc áo nhà binh còn ấp ủ bờ vai!

Bé Trinh chừng đã khóc nhiều nên kiệt sức gục đầu ôm mẹ. Tôi quì xuống, vuốt mắt em rồi bế cháu vào lòng. Con bé lên ba ngơ ngác nhìn tôi rồi nhìn mẹ, không còn hơi để khóc.

-Hãy ngủ yên. Anh sẽ thay em chu toàn cho cháu!

Ô hay, mình không khóc

Sao mà thấy mặn môi.

Đơn vị tôi được về Vùng 4. Tôi mang bé Trinh theo. Chỉ Huy Trưởng phàn nàn:

-Nầy cậu! Đánh giặc chớ đâu phải rong chơi dưới trời quên lãng mà thê tử mè nheo?

Tôi độc thân, mẹ già ngoài bảy mươi tuổi. Cho dù nhân ái đến đâu cũng không cưu mang nổi bé, dù là cháu ruột huống hồ con của người ta.

Giải pháp duy nhứt của tôi là gửi bé vào cô nhi viện.

Thời may, lần nầy về Vĩnh Long nên vấn đề bé Trinh có thể giải quyết ổn thỏa vì Sa Đéc có viện mồ côi.  

Trước kia Sa Đéc là một tỉnh trù phú của miền châu thổ Cữu Long, nhưng vào thời Đệ Nhứt Cộng Hòa, Tổng Thống Ngô Đình Diệm cho sát nhập vào Vĩnh Long. Do đó mọi sinh hoạt từ thương mại đến hành chánh đều xuống cấp. Mãi đến năm 1967 mới tái lập tỉnh và phục hồi phong độ.

Cô nhi viện Sa Đec nằm trong khuôn viên trường đạo cạnh cầu sắt Hòa Khánh bên bờ sông, trước ngõ vào thành phố từ hướng Nha Mân. Đối diện là ngôi giáo đường cổ kính, bên phải là một nghĩa trang lâu đời, sau lưng là vườn cây ăn trái chạy dài đến hai xã Bình Tiên và Tân Phú Trung, tám tiết hoa lành trái ngọt.

Gái Sa Đec nổi danh trắng đẹp, có lẽ nhờ ảnh hưởng phong thổ. Không biết cô hái mơ của Nguyễn Bính  đẹp cỡ nào, chứ thấy gái Sa Dec ra vườn hái cam thì khó phân biệt đâu là hư  thiệt.

Giám Đốc cô nhi viện là mẹ bề trên Madeleine, trên ngũ tuần, nhanh nhẹn hoạt bát. Dưới quyền có 4 nữ tu, tuổi đời chưa tới ba mươi, vừa dạy học vừa trông trẻ.

Tôi đến Sa Dec vào một sáng đầu Xuân, nắng vàng hanh ấm. Vườn cây xanh ngát một màu, dưới sông ghe xuồng xuôi ngược.

Cô nhi viện im lìm sau bờ tường gạch phủ rêu xanh, ngăn chia thế giới bên ngoài. Tôi ngập ngừng rồi đẩy cổng sắt đi vào. Bé Trinh lên bốn, nắm tay tôi lẫm đẫm chạy theo, mắt nai ngơ ngác.

Sân trường thênh thang bóng cây rợp mát, sa sả tiếng ve kêu.

Tôi tới văn phòng, gõ cửa. Mẹ bề trên đang ngồi viết, ngẩng nhìn, thoáng ngạc nhiên:

-Ông tìm ai?

-Thưa, tôi muốn gởi trẻ.

Bà nhìn tôi, từ tốn:

-Xin lỗi ông, vườn trẻ đã ngưng hoạt động từ lâu.

-Thưa...ý tôi là...cô nhi.

-Ông muốn cho trẻ mồ côi?

-Thưa phải!

-Rất tiếc hiện giờ cô nhi quá đông, chúng tôi không còn thu nhận nữa.

Tôi thất vọng:

-Mère không còn cách nào giúp được sao? Trường hợp nầy rất đặc biệt...

Mẹ bề trên chăm chú ngó tôi rồi hỏi:

-Ông là nhà binh?

-Thưa phải! Tôi mặc thường phục sao mère biết?

-Vì hơn một nửa cô nhi ở đây là con lính.

Rồi thở dài:

-Chiến tranh thật tàn nhẫn, không biết còn tác hại đến bao giờ!

Bà nhìn bé Trinh rồi hỏi tiếp:

-Mẹ cháu đâu?

-Thưa đã chết!

-Tội nghiệp! Ông là cha?

-Thưa, không phải.

Bà ngạc nhiên:

-Vậy ông là gì của cháu?

-Bạn của gia đình.

-Cha cháu đâu?

-Tôi không rõ!

Bà chép miệng:

-Hầu hết cô nhi đều mất cha lẩn mẹ. Tuy nhiên cũng có khi cả hai còn sống.

-Nhưng sao lại bỏ con?

-Vì cha là phế binh, mẹ thì bỏ nhà đi mất.

Tôi ngậm ngùi:

-Trường hợp bé Trinh cũng rất đáng thương

Đoạn bắt đầu kể.

Nghe xong, mẹ bề trên rớm nước mắt:

-Thôi được, lần nầy ngoại lệ. Mời ông theo tôi gặp dì Cathérine đặc trách cô nhi. Hy vọng sẽ có cách.

Tôi bế bé Trinh theo chân Mẹ bề trên băng qua sân sỏi đi về hướng ngôi nhà gạch nằm khiêm nhường trong vườn hoa. Gần tới đã nghe trẻ con cười nói lao xao hòa lẩn tiếng đồng ca nhịp nhàng trong ngắn ấm:

Kìa con bướm vàng

Kìa con bướm vàng

Xòe đôi cánh

Xòe đôi cánh

Bay nhởn nhơ trên hoa hồng

Bay nhởn nhơ trên hoa hồng

Em ngồi xem

Em ngồi xem...

Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy một thiếu nữ mặc đồng phục trắng, đẹp và hiền như bức họa giai nhân, tay đánh nhịp, miệng cười như hoa nở nói với các bé cô nhi:

-Nè, má hát trước các con hát theo nghen.

Đám trẻ đồng loạt dạ lớn. Tôi cười thầm: Ham làm má quá. Xưng cô hay chị phải trẻ hơn không?

Mẹ bề trên nói:

-Dì Cathérine đó!

Nghe tiếng người, Cathérine quay lại thấy Mẹ bề trên bèn chạy ra chào. Mẹ bề trên giới thiệu:

-Đây là dì Cathérine, đặc trách cô nhi. Còn ông là...

Chúa ơi, con mơ hay tỉnh? Tôi đang đứng trước nữ thần ôm cây đàn Harpe hay nàng tiên vũ khúc nghê thường? Người nữ tu có đôi mắt tuyệt vời khiến trẻ phải thương già phải mến và người phàm tục như tôi phải điên đảo con tim.

Thấy tôi ngẩn ngơ, Mẹ bề trên bèn nhắc lại:

-Ông là...?

Tôi bừng tỉnh:

-Dạ...tôi là Chiêu!

Bằng giọng nhân từ, mẹ bề trên nói:

-Ông cho biết ý nguyện, dì Cathérine sẽ cố gắng giúp. Tôi bận phải ra tỉnh, chúc ông may mắn.

Mẹ bề trên quay gót, nhịp bước gọn và nhanh. Tôi thắc mắc không biết Cathérine có phải nữ tu chăng, sao không mặc giáo phục và mère lại gọi là ? Hay vì mère người Nam, quen gọi nữ tu là dì phước?

Đang lúc ấy thì Cathérine hỏi:

-Ông định xin con nuôi?

-Dạ không, tôi muốn...cho con.

Mắt chớp nhanh, đôi mày liễu cau lại, Cathérine nhìn tôi rồi từ tốn:

-Thưa ông, hiện giờ chúng tôi không còn nhận cô nhi nữa vì thiếu phòng ốc và ngân khoản. Trước đây chỉ dự trù nuôi 50 em, nhưng nay đă trên 80. Nhiều em phải ngủ chung giường và chia phần ăn. Nếu tiếp tục thu nhận e không đủ sức.

Tôi muốn dò xem Cathérine có phải nữ tu chăng, bèn nói:

-Thiệt tình đã hết cách? Làm ơn biệt lệ một lần đi mà.

-Thưa ông, chúng tôi lúc nào cũng mở rộng vòng tay, nhưng nếu không lượng sức, hậu quả sẽ trái ngược.

Thấy Cathérine không phản đối cách xưng hô, tôi nghĩ đúng rồi, bèn chép miệng:

-Giờ không biết phải làm sao!

Cathérine ái ngại, vuốt tóc bé Trinh.

-Cháu là gì của ông?

Tôi chợt nảy ý tinh nghịch:

-Dạ, con ruột.

Cathérine ngó sững:

-Con ruột? Tại sao ông nở bỏ con? Ông tàn nhẫn quá!

-Sơ à! Mỗi người một cảnh, mỗi con tim đều có lý lẽ riêng. Không phải là tôi sao sơ biết tôi tàn nhẫn?

Cathérine sầm mặt, nói một thôi dài:

-Ông chỉ giỏi bào chữa. Luận cứ không chấp nhận được. Ông muốn trốn bổn phận làm cha? Ông còn trẻ, thừa sức mạnh, đủ tay chân sao không thể cưu mang giọt máu của mình? Hành động của ông chẳng những trái đạo đức còn phản luân lý. Tạo ra con phải gánh trách nhiệm, không thể trốn tránh.

Cathérine nói hăng say, đôi má ửng hồng. Tôi cảm thấy tim mình rung động. Hơn ba mươi tuổi đời, tình trường nhiều phen sóng gió nhưng lần đầu đảo điên vì tiếng sét ái tình. Dù đang bị thôi miên, tôi cũng vờ đau khổ:

-Sơ à, bổng dưng tôi bị la hơi nhiều! Chẳng hay tôi phạm lỗi gì? Sơ biết tôi lâu chưa, hiểu tôi được bao nhiêu mà nặng lời như vậy? Dù gì cũng phải cho tôi giải thích chớ.

-Đâu cần giải thích. Tội bán con chưa đủ sao?

-Ơ hay, tôi bán con hồi nào? Tôi chỉ nhờ cô trông cháu bé, chẳng nhũng bị khước từ mà còn mắng mỏ. Vậy là hợp lý sao?

Cathérine biết mình lỡ lời, nên khựng lại, nhưng còn chống chế:

-Thì... bán với cho có khác gì nhau, đằng nào cũng mất.

-Khác chớ! Bán lấy tiền, cho thì mang nợ tình cảm.

Cathérine ngắt lời:

-Tôi không thích nghe ngụy biện.

Tôi bế bé Trinh lên rồi nói:

-Đành phải về thôi. Coi bộ chỗ nầy cha con mình không được hoan nghênh. Chào đi con.

Bé Trinh vòng tay bập bẹ:

-Thưa má...con về.

Cathérine ngượng ngùng cúi mặt. Tôi trêu tiếp:

-Cũng may sơ không phải công tố viện, bằng không tôi đã lãnh án tử hình.

Tôi từ giã và quay gót. Chợt nghe Cathérine gọi:

-Ông Chiêu.

Tôi quay lại. Cathérine ngập ngừng:

-Ông định mang cháu đi đâu?

Tôi chọc tức:

-Đang cần tiền, có ai trả giá cao thì bán.

Cathérine quắc mắt:

-Chưa từng thấy người cha nào tản nhẫn hơn ông.

-Ơ hay, sơ quá nặng lời rồi.

-Tiếc còn chưa dùng đủ ngôn từ.

-Muốn kết án thiếu gì lý lẽ?

-Tôi chẳng ý đồ buộc tội hay khiển trách. Đây là đất Thiên Chúa, đất của tình thương và bác ái. Tôi tuyệt đối không cho phép ông làm chuyện táng tận lương tâm.

-Sơ à, chẳng lẽ mình khắc khẩu?

-Xin ông thận trọng lời nói.

-Vậy sơ muốn tôi làm gì?

-Mong ông dẹp bỏ ý định bất nhân ấy.

Bé Trinh chợt mè nheo:

-Ba...con đói bụng.

Tôi làm vẻ đau khổ:

-Con ráng nhịn, ba đã hết tiền mua cơm.

Bé Trinh mếu máo. Cathérine lộ vẻ băn khoăn. Tôi tiếp:

-Còn nhớ lời Chúa phán: Ai khát nước hãy đến cùng ta và hãy uống. Ai tin nơi ta thì từ lòng họ nước hằng sống sẽ chảy ra như dòng sông.

Cathérine cười nhẹ:

-Chắc ông cũng chưa quên câu: Ai trong các ngươi có một trăm con chiên, nếu mất một con lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa để đi tìm con chiên lạc. Và khi tìm thấy, người ấy sẽ vui mừng vác chiên lên vai, trở về nhà kêu bạn hữu và láng giềng mà nói rằng: Anh chị em hãy chia vui cùng tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Tôi hỏi ông: Chúa trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi biết hối cải hay chín mươi chín người công chính không cần hối cải? 

-Vậy tôi phải là người tội lỗi biết hối cải không?

Cathérine nói như ra lệnh:

-Trao bé cho tôi.

Tôi mừng rỡ nhưng vờ làm cứng:

-Tôi không quen bị bắt buộc.

Cathérine trừng mắt:

-Giờ ông muốn gì? Thiệt tình ông không thương bé?

Tôi cười làm hòa:

-Sơ đồng ý nhận cháu?

Cathérine lạnh lùng:

-Tạm thời cho cháu no bụng đã.

Cathérine dắt cháu vào phòng ăn, tôi rảo bước theo sau. Nhìn sơ chăm sóc bé, tôi chợt thèm một mái ấm gia đình, sự nuông chiều của người vợ trẻ và một tình thường trìu mến chân thành.

Bé Trinh quấn quít theo ngay từ phút đầu. Con bé rất khôn, có ăn là líu lo luôn miệng. Cathérine xem chừng cũng mến cháu lắm nên âu yếm chuyện trò quên cả sự hiện diện của tôi. 

Đến khi ngẩng lên bắt gặp tôi nhìn, nàng ngượng hồng đôi má.

Bé Trinh đã no bụng nên hồn nhiên nghịch, sà lại ôm tôi rồi chạy qua nắm tay . Cathérine rất cảm động nên nhìn tôi, ngập ngừng hỏi:

-Ông ở đâu? Làm nghề gì?

-Lính chiến đấu, lưu động khắp bốn vùng chiến thuật, không chỗ ở nhứt định.

-Còn mẹ cháu?

-Chết rồi.

-Sao ông phải cho con?

-Lính nghèo, lương ba cọc ba đồng không mướn nổi người nuôi. Đời lính ăn bờ ngủ bụi, mũi đạn lằn tên, rủi may trong đường tơ kẽ tóc, không thể đem con theo. 

-Biết vậy sao còn tạo ra nó?

-Sơ à, một tiếng cũng đau, đâu cần mắng mỏ nhiều như vậy.  

Đoạn bế bé Trinh lên:

-Cha con mình đến lúc phải đi rồi.

Bé Trinh dẫy nẩy:

-Con hổng đi....con muốn ở với má.

Cathérine cảm động  nhìn bé và dịu giọng:

-Để bé lại cho tôi.

Tôi mừng rỡ:

-Sơ đồng ý nhận bé?

Tôi nhận nuôi cháu với tư cách cá nhân chớ không phải nhân danh hội từ thiện.

-Càng khiến tôi bội phục.

Đoạn hôn lên đôi má phúng phính của bé:

-Con ở lại với . Phải ngoan ngoãn vâng lời, không được nhỏng nhẽo, ba sẽ ghé thăm và mua quà bánh cho con.

Bé Trinh gật đầu:

-Dạ!

Tôi quay sang Cathérine:

-Thành thật cám ơn sơ và xin phép được thỉnh thoảng đến thăm cháu.   

 Giọng nói dịu dàng hơn:

-Khi nào ông có điều kiện, tôi sẽ trao cháu lại.

Từ hôm ấy, có dịp là tôi tới thăm. Lần nào cũng mua quà tặng nhưng Cathérine đều viện đủ lý do để từ chối. Lâu ngày thành quen, dù chưa thân nhưng qua cử chỉ ngôn từ tôi cảm được nàng không còn ác cảm với tôi nữa.

Giáng Sinh năm ấy, trời lạnh sớm, tôi tới thăm khi phố chợ lên đèn. Thánh đường rực ánh hoa đăng, đèn ngôi sao treo dài lối nhỏ.

Tôi vào cô nhi viện. Qua hang đá Đức Mẹ, bất chợt thấy Cathérine đang quì gối nguyện cầu. Tôi dừng lại, lặng nhìn. Nàng đẹp như một thiên thần. Chập sau ngẩng lên bắt gặp tôi bên cạnh, nàng giật mình hốt hoảng:

-Ông...đến bao giờ?

-Khi có một linh hồn cao quí nhứt trần gian quì dưới chân Đức Mẹ.

Câu nói của tôi làm Cathérine bối rối.

-Mẹ và các sơ đã đưa các em đi rước lễ xem đèn.

-Sao Cathérine không đi?

-Tôi bị mệt.

-Chừng nào các em về?

-Chắc còn lâu lắm.

-Tôi có thể ở lại chờ bé Trinh không?

Cathérine ngập ngừng:

-Ở đây chỉ có mình tôi...e bất tiện. Hay là sáng mai ông trở lại.

-Rất tiếc vì công vụ phải đi ngay đêm nay. Tôi có ba gói quà, nhờ Cathéùrine trao lại: Một cho mẹ bề trên, một cho bé Trinh và một cho ...

Cathérine lắc đầu:

-Tôi chỉ nhận cho mère và cháu... còn phần kia ông hãy mang về.

-Cathérine. Sơ nghi ngờ thiện chí của tôi sao?

Cathérine chợt nghiêm mặt:

-Ông Chiêu. Ông còn muốn tiếp tục lừa tôi đến bao giờ?

Tôi sững sốt:

-Cathérine, sao sơ nói vậy?

-Đừng đóng kịch nữa. Tôi đã biết ông là ai và bé Trinh cũng không phải con ông. Nếu không vì yêu bé, tôi đã trả lại ông rồi!

-Cathérine...

-Hãy cẩn thận lời nói.  Nên nhớ, đây là tu viện.

-Xin lỗi. Thật tình tôi không có ý xấu.

Nàng ôm đầu, nét mặt vô cùng đau khổ:

-Đủ rồi, ông về đi! Quỉ Satan sai ông đến quấy nhiễu tôi chăng?

Rồi nghẹn ngào:

-Chúa ơi, bao giờ lòng con mới được yên bình?

Cathérine ngồi xuống bực đá, úp mặt vào tay, bờ vai rung động. Tôi đặt ba gói quà bên cạnh nàng rồi lặng lẽ ra đi.

Hồn lính vương qua vài sợi tóc,

Tôi thương mà em đâu có hay

 (Quang Dũng)

Mấy lần sau tới thăm bé Trinh đều không gặp Cathérine. Chị Tám lao công nói đi vắng, nhưng tôi biết nàng cố tình lánh mặt.

Hăm ba Tết!

Đơn vị tôi hành quân bảo vệ quốc lộ 4 từ Trung Lương tới Cái Bè. Mặt trời lên, sương muối tan dần. Chuyến xe nhứt từ Vĩnh Long đi Saigon vừa qua khỏi bộ chỉ huy nhẹ đặt tạm trong đồn canh một lúc thì nghe tiếng nổ lớn.

Anh Dân Vệ gác cầu la to:

-Xe đò cán mìn.

Khói đen bốc lên. Súng lớn nhỏ nổ giòn. Tôi cấp tốc dẫn viện binh đến. Chiếc xe đò màu vàng lật nằm dưới ruộng. Nhiều hành khách bị thương y tá đơn vị vội vàng cấp cứu.

Sau lùm cây có tiếng trẻ con khóc. Tôi chạy đến, chợt sững sờ ... Cathérine đang ôm bé Trinh ngồi run rẩy, người ướt sủng.

Tôi kêu lên:

-Cathérine...

Bé Trinh nhận ra tôi, mừng rỡ gọi:

-Ba, ba...

Cathérine trân trối nhìn tôi. Tôi cổi chiếc jacket nhà binh đang mặc choàng cho nàng rồi dặn anh lính cần vụ về đồn lấy bộ đồ dân sự. Tôi bế bé Trinh lên và hỏi:

-Hai dì cháu đi đâu? 

Cathérine ấp úng:

-Tôi đem bé Trinh về Saigon ăn Tết. Bà ngoại tôi muốn biết mặt cháu. Đáng lý phải xin phép ông trước, nhưng...

Tôi mỉm cười:

-Khó gặp quá phải không?

Cathérine e thẹn cúi đầu.

Anh lính mang quần áo tới. Tôi trao cho Cathérine:

-Vào chòi lá thay đi,  mặc đồ ướt bị cảm lạnh đó.

Cathérine ngần ngừ. Tôi giục:

-Đắn đo gì nữa. Quần áo của tôi dĩ nhiên không vừa nhưng còn hơn ướt.

Thay đồ xong, nàng nhìn tôi lỏn lẻn. Chợt lòng xao xuyến. Tôi hỏi:

-Chừng nào Cathérine trở lại? 

-Có thể sau rằm tháng giêng.

Một chiếc xe du lịch trờ tới, còn chỗ trống, tôi nhờ đưa hai dì cháu về Saigon. Nàng ẵm Trinh bước lên xe, muốn nói nhưng rồi không nói.Tôi hiểu được nên không hỏi. Xe đi rồi còn lại mỗi mình tôi.

Nhờ dì Tám lao công, tôi biết được địa chỉ nhà nàng.

Chiều 30 Tết.

Tôi về phép. Vừa đặt chân đến Saigon liền vào Gia Định tìm Cathérine. Ngôi nhà ba gian kiến trúc theo xưa ẩn mình trong vườn cây ăn trái. Nhìn vào, giữa nhà có bàn thờ gia tiên đèn nến sáng choang, hương trầm nghi ngút. Một bà lão tóc trắng như bông, trông phúc hậu đang ngồi đọc báo Xuân, ăn mứt uống trà bên bộ tràng kỷ chạm xa cừ.

Xem lại địa chỉ, đúng là nhà nầy. Tôi bèn gõ cửa. Con chó phèn từ trong nhào ra sủa. Cụ bà ngẫng lên la chó rồi chăm chú ngó tôi:

-Ông tìm ai?

Tôi kính cẩn:

-Thưa bà, con muốn gặp sơ Cathérine.

Bà lão khẽ cau mày:

-Chắc ông  lầm nhà. Ở đây không có ai tên Cathérine cả.

Tôi đọc địa chỉ. Bà cụ ngạc nhiên:

-Địa chỉ đúng nhưng người thì sai.

Vừa khi ấy một cô gái trạc 15, 16 tuổi trông nhí nhảnh dễ thương từ nhà sau chạy lên nhanh nhẩu hỏi:

-Ông nầy tìm ai vậy ngoại?

-Sơ Cathérine nào đó. Nhà mình đâu có ai tu dì phước?

Cô gái reo lên:

-Con biết rồi. Chị Hai đó.

Đoạn lém lỉnh nhìn tôi:

-Sao ông gọi chị Hai em là sơ?

-Vì...cô ấy là dì phước.

Cô gái cười nắc nẻ:

-Chị Cẩm Châu của em đâu phải ma sơ. Cathérine là tên thánh. Lúc nhỏ chị ấy học trường Nhà Trắng nên theo đạo Chúa. Lớn lên thích làm việc thiện, hay vào cô nhi viện giúp trẻ mồ côi nên nhiều người tưởng lầm dì phước.

Tôi thở phào, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ:

-Nhưng tôi gọi sơ cô ấy không cải chính?

-Thiệt ra chị Cẩm Châu cũng muốn đi tu, định qua Tết nầy sẽ khấn hứa.

Cô gái lại cười, có chiếc răng khểnh thật dễ thương:

-Sớm muộn sẽ làm sơ, gọi trước một chút có sao đâu.

Bà lão ân cần:

-Mời cậu vào nhà chơi, cháu sắp về rồi.

Đoạn quay sang cô gái:

-Cẩm Vân, đơm mứt pha trà mời khách đi con.

Cẩm Vân, tức cô gái có chiếc răng khểnh, cười lém lỉnh:

-Chị Cẩm Châu đưa con qua Khánh Hội thăm bà nội cháu, đáng lý đã về, không hiểu sao giờ nầy chưa thấy. 

Cẩm Vân cố ý chờ xem phản ứng  kinh ngạc của tôi, nhưng tôi vẫn thản nhiên vì đã biết con là ai rồi nên có vẻ thất vọng. Bà lão thân mật gợi chuyện:

-Cậu quen biết cháu tôi lâu chưa?

-Thưa bà, hơn một năm.

Cẩm Vân nói:

-Đã biết chị ấy là sơ sao ông còn đeo đuổi? Nè, tán tỉnh nữ tu bị Chúa đày xuống hỏa ngục đó.

Bà lão trừng mắt:

-Không được hổn.

Đoạn phân trần:

-Con nhỏ nầy đã lớn mà còn như con nít. Chẳng bù với chị Cẩm Châu của nó, lúc nào cũng thùy mị nết na.

-Thưa bà, Cẩm Châu là cháu ngoại của bà?

-Phải.Tui nuôi chị em nó từ nhỏ. Mẹ chúng nó mất sớm,  còn cha thì chẳng ra gì. Vì vậy nó buồn muốn đi tu. Tui khuyên dỗ hết lời nhưng không được.

Giờ tôi hiểu vì sao nàng phản ứng kịch liệt khi nghe tôi muốn cho con.

Có tiếng trẻ con nói líu lo ngoài sân. Bà ngoại nói:

-Mẹ con nó về.

Cathérine bước vào chợt thấy tôi, nàng sững sốt:

-Ông...

Bé Trinh mừng rỡ chạy đến ôm tôi:

-Ba... ba...

Chúng tôi nhìn nhau trân trối. Cathérine ấp úng:

-Sao ông biết tôi ở đây? Tìm tôi có chuyện gì?

Tôi tha thiết nhìn nàng:

-Cẩm Châu...Nhà anh thiếu chậu hoa đào vì không có loại hoa nào hồng như màu má của em.

Cẩm Châu ngồi xuống ghế, úp mặt vào tay:

-Chúa ơi! Bao giờ lòng con mới được yên?

Pháo giao thừa bắt đầu rộn rã. Tôi cúi sát bên nàng:

-Bộ đồ ướt của em anh đã hong khô và xếp vào tủ áo, nhưng không đành trả lại..

Nàng ngước nhìn tôi, giọng nói ngọt ngào:

Tà áo anh đứt hai đường chỉ, em vừa khâu lại, nhưng còn giữ trong rương.

Pháo nổ rộn ràng hơn.

Tiếng ngoại hiền từ:

-Cháu ở lại ăn Tết. Nhà thêm người chắc sẽ vui hơn.

Tôi đưa mắt dọ ý. Nàng tha thiết nhìn tôi, khe khẽ gật đầu.

Áo anh đứt chỉ đường tà

Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu.